CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_52

"Ta không muốn cái gì một  tháng!!" Nàng đột nhiên dùng sức đẩy  ta, cuồng

loạn đối với  ta nói, "Ta cần chính  là cả đời, ngươi vì cái gì đến bây giờ cũng không

hiểu? Ta không muốn cái gì một tháng... Ta không cần..."

"Ngưng nhi, ngươi đừng kích động như vậy." Ta  sợ  nàng giận  sẽ  khiến  tổn

thương thân mình, vội vàng nắm chắc tay nàng nói, "Ngươi bình tĩnh một chút..."

"Ngươi đã nói, chỉ có ta mới có thể rời bỏ ngươi, ngươi không thể rời bỏ ta."

Trên mặt Tấn Ngưng  giờ  đã  tràn đầy  nước mắt,  nàng  nghẹn  ngào  nói,  "Nhược Hề,

ngươi sẽ không nuốt lời phải không?"

Ta đương nhiên nhớ rõ những lời này.

Đã nói thì sẽ không quên được.

"Nhược  Hề."  Nàng  nắm  tay  ta,  giọng  trầm  thấp,  "Đáp ứng  ta...  Ngươi  sẽ

- 870 -

không nuốt lời, đáp ứng ta..."

Ta gật gật đầu: "Ta sẽ không nuốt lời."

"Vậy, vậy..." Chỉ bởi một câu  trả  lời, cũng có  thể khiến quận chúa mỉm cười

nín  khóc,  "Chờ  phụ  vương  trở  về,  chúng  ta  sẽ  hảo  hảo  cùng  hắn  nói  chuyện,  phụ

vương  sẽ  không  cưỡng  cầu  ta,  hắn  luôn  luôn  rất  thương  ta,  chỉ  cần  chúng  ta  cùng

nhau..."

"Hảo, đến lúc đó, chúng ta cùng nói chuyện với Vương gia." Ta siết tay nàng,

nhẹ đáp.

Và chỉ bằng một lời an ủi, Tấn Ngưng đã dần dần yên tĩnh lại hơn, nàng cười

cười, trên mặt vẫn là che kín nước mắt. Quả nhiên, vô luận là ta làm thế nào, cũng đều

khiến nàng thương tổn. Rốt cuộc ta phải làm gì? Tại sao không ai nói cho ta biết, phải

làm  thế  nào  để  Tấn  Ngưng  có  được  hạnh  phúc,  vĩnh  viễn  chẳng  bao  giờ  bị  tổn

thương?

"Ngươi coi ngươi khóc kìa..." Ta đưa  tay  lên, dùng ống  tay áo  thay nàng  lau

nước mắt, cười nói, "Sẽ chẳng ai nghĩ được là quận chúa cao quý xinh đẹp, khi khóc

lại như thế này... Nào là nước mắt  nước mũi, điều này sẽ làm ảo tưởng của bao nhiêu

nam tử tan vỡ a."

Quận chúa nghe xong, vừa khóc vừa cười ngẩng đầu đưa tay đánh lên vai ta.

Sau đó nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để  ta lau nước mắt cho nàng. Đây  là lần  thứ mấy

rồi, dường như từ khi chúng ta quen biết, mỗi lần đều là ta làm nàng khóc, và cũng là

mỗi lần ta mặt dày mày dạn giúp nàng lau nước mắt đi. Chẳng lẽ ta đã gây cho nàng,

bao lần phải thương tâm đến vậy sao.

- 871 -

Nhìn khuôn mặt quận chúa sau khi khóc nổi lên ửng đỏ, lòng ta lại truyền đến

cảm giác đau đớn vô lực.

Sẽ không,  ta sẽ không để cho Tấn Ngưng phải  là người  lựa chọn, chuyện đó

đối với nàng  thực quá nhẫn  tâm,  làm  sao đành  lòng. Vì vậy, hãy cứ để cho kẻ vĩnh

viễn là công nhân bến tàu này, được gánh vác thay cho nàng đi.

"Ta hôm nay nấu cá ngươi  thích ăn nhất." Vẫn nhắm hai mắt quận chúa đột

nhiên nhẹ nói, môi mỏng vừa nãy vẫn còn mím lại, giờ đã nồng đậm ý cười, "Còn bảo

canh ngó sen cốt heo."

Nàng thật sự điều gì cũng chỉ nghĩ đến ta.

Nén lại xúc động muốn được lập tức kéo nàng ôm vào lòng, ta thở dài nói: "Ta

thấy, quận mã phủ trừ bỏ có thể dùng làm y quán, còn có thể đem nó làm thành khách

điếm a, để cho ngươi làm đại trù."

"Không  cần."  Tấn Ngưng  lại mở mắt  ra,  nghiêm  túc  nói,  "Ta  chỉ  làm  cho

ngươi ăn là được rồi."

"Không  phải  a."  Ta  cũng  rất  nghiêm  túc  giải  thích,  "Ta  là  kiêu  ngạo  phu,

ngươi là kiêu ngạo trù, thật xứng."

Quận chúa cười nắm lấy tay ta: "Nói hưu nói vượn..." Sau đó vòng tay ôm lại,

nàng gối đầu lên bờ vai ta, khẽ nói: "Hôm nay hảo buồn."

"Sao vậy?" Ta sửng sốt. Vì cái gì  tâm  tình của nàng có  thể khôi phục nhanh

như vậy? Tựa như cuộc tranh cãi vừa rồi hoàn toàn chẳng hề xảy ra, sau khi lau khô

- 872 -

nước mắt là giống hệt như nàng chưa từng khóc. Nguyên lai, chỉ cần một lời ước hẹn

nho nhỏ của ta, cũng có thể khiến nàng không còn lưu chút thương tâm?

"Lần sau, ngươi không cần đi được không." Nàng thở dài, rầu rĩ nói, "Ngươi ở

bên cạnh ta, cùng với Tề đại ca tán gẫu được không?"

Tim  ta  chợt  như  ngừng  lại,  từ  sau  lần  ngất  xỉu ở  cửa  đại  sảnh, Tấn Ngưng

không còn yêu cầu nói chuyện chúng ta cho Tề tướng quân. Gần đây, Tề tướng quân

tới cửa  tìm quận chúa càng nhiều, mà  ta,  thì đều  theo bản năng  tránh né để  lại  thời

gian  cho  quận  chúa  bồi  Tề  tướng  quân. Đúng  vậy,  ta  làm  như  vậy  bởi muốn  Tấn

Ngưng  giống  như  bên  ngoài  hay  nói, muốn  nàng  "Thay  đổi  thái  độ"  hướng  tới Tề

tướng quân, sau đó  ta có  thể an  tâm  rời khỏi kinh  thành. Chính  là, giờ phút này ôm

nàng trong vòng tay, ta mới cảm thấy suy nghĩ của mình có bao nhiêu bỉ ổi.

"Nhược Hề?" Thấy ta không phản ứng gì, Tấn Ngưng lại nhẹ giọng hô.

"...Tại  sao  lại buồn chứ?" Ta kịp phản ứng,  cười ôm nàng, "Nhiều năm như

vậy không gặp, nói chuyện với nhau một chút cũng thú vị a."

"Ta cũng không biết làm sao nữa, trước đây cùng Tề đại ca nói chuyện phiếm,

nói bao lâu cũng có thể." Tấn Ngưng thở dài một hơi, "Nhưng bây giờ, chỉ cảm thấy

lời hắn nói đều không thú vị. Vẫn là kể về những việc hắn thấy ở biên cương, nhưng ta

lại không muốn biết."

"Vậy ngươi cùng hắn đối câu đối, dù sao Tề tướng quân cũng là văn thao vũ

lược." Ta đề nghị.

Theo trên sách nói, người có học không phải đều như vậy sao.

- 873 -

"Nào có ai giống như ngươi chứ." Tấn Ngưng lại rầu rĩ nói, tựa hồ có thêm tức

giận, "Nhường phu nhân của mình cùng kẻ khác nói chuyện phiếm, ngươi rốt cuộc...

Có đến đó hay không?"

Ta  nghiêng  đầu,  nhẹ  nhàng  hôn  hôn  tóc  nàng,  cười  nói:  "Ngưng  nhi,  ta  đói

bụng."

"Ngươi luôn là như thế này, luôn xả khai thoại đề..." Nàng đứng thẳng người

dậy, thở dài nói, "Chỉ biết ăn, ăn, ăn."

"Còn không phải thói quen do ngươi." Ta cười.

"Vậy sao còn đứng ở đây?" Tấn Ngưng mỉm cười, giống như đùa cợt hôn một

chút lên môi ta, rồi sau đó xoay người ly khai thư phòng.

Bữa tối vẫn như bình thường đồ ăn phong phú. Tấn Ngưng cười gắp thức ăn

cho ta, ở trên bàn cơm cùng nhau cười cười nói nói, hệt như chưa hề phát sinh chuyện

gì.

Ta nghĩ rằng việc tín hồi âm của Vương gia rốt cuộc cũng qua, nhưng lại hoàn

toàn không phải.

Sau khi  tắm  rửa,  ta  trở  lại phòng ngủ, nhưng không hề  thấy bóng dáng Tấn

Ngưng, nàng không ngồi ở bên bàn đọc sách giống như thông thường. Ta cau mày rót

một ly trà, vẫn nhấm ngụm trà vừa ngồi suy nghĩ, trong lòng chợt truyền đến một loại

dự cảm bất  tường. Ta  lập  tức chạy đến bức họa sơn  thủy  trên  tường kia, vội vã  lướt

qua lối ngầm tiến đến thư phòng.

- 874 -

Quả nhiên, hết thảy đều đã không kịp.

Toàn bộ  thư phòng  trở nên  rối  loạn, sách đều bị  lật  tung  ra,  rất nhiều còn bị

vứt trên nền đất, có chồng thì bị tùy tiện vứt qua một bên... Dù nhìn thế nào cũng chỉ

thấy một mảnh bừa bãi.

Còn  Tấn Ngưng  thì đang  lẳng  lặng  ngồi ở  trên  giường,  trong  tay  cầm  hai

phong thư mà ta đã bỏ bao nhiêu công sức để giấu đến sít sao.

Tấn Ngưng xoay đầu lại, đối với ta cười cười: "Tắm xong rồi sao?"

Ta sửng sốt, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.

"Ngươi có muốn xem sách một lát không? Nhưng... bây giờ ở đây hơi loạn."

Tấn Ngưng nói rồi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chung quanh.

Cái gì gọi là "hơi loạn", căn bản chính là "Loạn đến vô cùng".

"Ta..." Ta há miệng thở dốc, không biết nên nói điều gì.

Từ thư cùng hồi âm của Vương gia, nàng đều đã xem qua.

Tất cả những gì ta muốn "Che giấu", nàng đều đã biết hết rồi.

"Vậy... Đêm nay ngủ sớm một chút được không." Tấn Ngưng hướng  ta mỉm

cười, khẽ nói, "Ta mệt nhọc."

- 875 -

Chẳng  chờ  ta kịp phản ứng, quận  chúa đã  sớm  lướt ngang qua  ta,  trong  tay

vẫn nắm chặt hai phong thư đó, trực tiếp đi vào lối ngầm.

Quả nhiên, quận chúa khi đã quyết định gì, nàng đều sẽ là kiên trì đến cùng.

  109 】

"Đứng ở bên đó làm gì?" Tấn Ngưng vừa ngồi bên giường sửa sang mền chiếu,

vừa xoay đầu nhìn ta đang ngây ngốc đứng ở trước giường, "Lên đi a."

"Ta,  ta  trước đi  thổi đèn." Ta nói, rồi xoay người  tiến đến góc phòng  thổi  tắt

nến  đi. Cho  đến  khi  trong  phòng  chỉ  còn  bóng đen  tối mịt,  lòng  vẫn  là  khắc  khoải

không yên. Khiến cho thư phong biến thành như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu quyết tâm

cùng với ngoan kình. Ngày mai chắc chắn ta phải hao mấy canh giờ, mới có thể xếp

nó trở về nguyên dạng. Sau một hồi kịch liệt vận động, còn xem hết cả hai phong thư,

nhưng bây giờ Tấn Ngưng lại hoàn toàn bình tĩnh yên ổn, chẳng hề khác với lúc đầu.

Có phải nàng kỳ thật có tiềm năng khủng bố, hay chỉ là ta chưa phát hiện ra?

"Nhược Hề?" Quận chúa lại nhẹ giọng hô, "Ngươi đang làm gì vậy, còn không

qua đây ngủ?"

"Đến đây." Ta vội vàng bò lên trên giường, nhanh chóng chui vào trong chăn.

Mọi việc hết thảy đều giống như bình thường, ta vừa nằm xuống Tấn Ngưng

- 876 -

liền chuyển thân mình đến sát gần hơn, tay vòng quanh eo, gối đầu lên cánh tay ta.

Chẳng hề có điều gì khác thường.

"Cái kia..." Sau một hồi lâm vào trầm mặc, cuối cùng không nén được ta mở

miệng cất lời.

"Làm sao?" Tấn Ngưng hỏi.

Ta  nghiêng  thân  mình,  cùng  Tấn  Ngưng  mặt  đối  mặt,  dù  trong  bóng  đêm

không thể thấy rõ khuôn mặt nàng.

Cắn chặt răng, ta hỏi: "Tín, ngươi xem chưa?"

Tấn Ngưng ngừng lại một chút, nàng đáp: "Rồi."

"Chỉ vậy sao?" Ta lại hỏi.

"Còn có thể như thế nào?" Nàng trả lời.

"Không có gì." Ta nói.

Được rồi, nếu quận chúa cũng không để ý, ta còn để ý cái gì.

Nhắm mắt lại ngủ.

- 877 -

Đột nhiên ——

"Có phải ngươi định dùng cách này để tiếp tục sống bên cạnh ta?"

Ngay tức thì ta mở ra hai mắt.

Dù trong bóng đêm không thể nhìn rõ khuôn mặt quận chúa, thậm chí đến ánh

mắt nàng cũng không thấy được, nhưng ta lại có thể cảm giác được, chúng ta bây giờ

đang bốn mắt nhìn nhau.

Một  lát sau, nàng  lại nói,  thanh âm nhẹ nhàng: "Cái gì cũng đều không nói,

một mình đối mặt hết  thảy... Sau đó, để  cho  ta qua  cuộc  sống ngươi đã  an bài phải

không?"

Ta vẫn chưa kịp phản ứng gì, Tấn Ngưng  lại  tiếp  tục chậm  rãi nói: "Từ  thư

hoang đường như vậy  ... Lời  lẽ đả  thương người như vậy,  sau khi  ta xem, đều  cảm

thấy tức giận đến mau bất tỉnh... Vì sao ngươi có thể một chút cũng không để ý?"

Tức giận đến mau bất tỉnh? Vừa nãy rõ ràng ngươi rất tỉnh táo...

"Không cần nghĩ đi nơi khác." Tấn Ngưng kịp thời ngăn chặn suy nghĩ của ta

bắt đầu khuếch tán, cảm nhận được tay nàng vươn tới, đặt trên bả vai, "Ngươi sẽ dựa

theo những gì được viết trong phong từ thư kia, cùng với điều phụ vương an bài... Đi

làm  sao?"  Lời  nói  vừa  thốt  hết  ra,  ta  lại  cảm  thấy  bàn  tay  kia  đang  nhẹ  nhàng  di

chuyển,  từng chút một vượt khỏi bờ vai, chậm  rãi chuyển dần  lên cổ. Đầu ngón  tay

của nàng lạnh lẽo, chỉ đụng vào một chút cũng tựa như từng giọt nước mưa đang lướt

qua người. Động  tác vừa ôn nhu  lại vừa quỷ dị, khiến cho  ta không nhịn được  toàn

thân nổi lên da gà, nhưng lại nhát gan không dám nhúc nhích, lại càng không dám đưa

tay ngăn trở.

- 878 -

"Ngưng nhi..." Ta mở miệng kêu lên một tiếng, rồi sau đó không thốt ra được

gì.

"Trên người có bệnh gì, không thể sinh hoạt vợ chồng, đến cuối cùng còn phụ

ta..." Giọng  Tấn Ngưng  nhẹ  hơn,  bàn  tay  nhỏ  nhắn  lạnh  buốt  đã  che  lên  cổ,  "Phụ

vương còn nhường ngươi ở trong tháng này đến kỹ viện nhiều một chút, đưa những nữ

tử khác nhau về phủ... Đợi đến khi dân chúng trong kinh thành đối với ngươi chỉ trích

che kín cả trời, liền nắm lấy cơ hội bỏ ta..." Chợt những ngón tay nhỏ đột nhiên co lại,

gắt gao nắm lấy cổ ta, "Có phải ngươi sẽ làm theo lời của phụ vương ta, để cuối cùng,

sẽ lưu lại ta một mình ở lại nơi này?"

Cảm giác đau đớn bất chợt  từ cổ  truyền đến, khiến  ta bắt đầu khẽ ho, nhưng

Tấn Ngưng vẫn như cũ lại chẳng buông tay, hơn nữa còn tiếp tục tăng thêm lực đạo.

Đã biết là không thể nhường Tấn Ngưng thấy hai phong thư.

"Ngươi..." Tấn Ngưng ôn nhu nói, nhưng động  tác  trên  tay  lại không nhẹ đi

chút nào, "Sẽ đối với ta như vậy sao?"

Sắp không còn  thở được nữa,  ta giãy giụa nắm  lấy cổ bàn  tay đang bóp chặt

mình: "Ngưng nhi, ngươi, ngươi bình tĩnh một chút..."

"Ta nói  rồi." Nàng  lại không  chút để  tâm, bàn  tay  siết  so với  trước  lại  càng

thêm lực, "Nếu ngươi cách xa ta, ta sẽ hận ngươi cả đời."

"Ta..." Ta cắn răng, gian nan nói, "Ta, ta nhớ..."

- 879 -

Quả nhiên, đối với Tấn Ngưng mà nói, bình  tĩnh  là đi ềm báo  trước  lúc phát

điên. Đây chính là mặt khác của nàng, nàng sẽ không ném thư, sẽ không khóc lớn, mà

sẽ là một quận chúa vô cùng “bình tĩnh” khi giận tới mức tận cùng.

"Ngươi sẽ làm như vậy sao." Nàng vẫn không để ý ta, tương phản với bàn tay

đang bóp trên cổ là giọng nói ôn nhu dịu dàng, "Ngươi sẽ làm theo như lời phụ vương

nói sao?"

"Không, sẽ... Ta không biết..." Vì mạng sống, ta gian nan đáp.

Cuối cùng, tay buông lỏng ra.

Cảm  giác  đau  đớn  rất  nhanh  lan  truyền  trên  cổ,  khiến  cuối  cùng  được  giải

thoát ta bắt đầu điên cuồng ho khan.

Tấn Ngưng  tiến  tới gần hơn, khiến  ta  sợ  tới mức  lập  tức giật  lui  thân mình,

nhưng nàng đã rất nhanh ôm lấy eo ta, đưa thân thể cả hai kề sát, nhẹ nhàng nói ở bên

tai: "Nếu ngươi  thật sự  làm như vậy... Còn không bằng bóp chết ngươi, sau đó,  ta  tự

sát."

"Ngươi tự sát." Ta một bên thở phì phò, một bên xoa cổ nói, "Vậy Vương gia

làm sao bây giờ?"

"Nếu ngươi đi rồi…" Nàng lại nói, "Ta phải làm sao?"

"Ta  luôn  luôn  khờ  dại  nghĩ  rằng…"  Lại  lần  nữa  không  đợi  ta  trả  lời,  Tấn

Ngưng  tiếp  tục  tự  nhủ,  "Hết  thảy đều  sẽ  thực  thuận  lợi,  chờ đợi phụ vương  trở về,

chúng  ta đi  thỉnh cầu hắn,  tiếp  tục  thoái  thác hôn ước cùng Tề đại ca... Sau đó, vẫn

- 880 -

như thế này sống chung một chỗ. Nhưng nhìn hai phong thư kia ta mới phát hiện, suy

nghĩ mình thực rất dại khờ." Ta thậm chí có thể theo ngữ khí của nàng nghe ra ý cười.

"Nhược Hề." Tấn Ngưng  lại nói,  từng  luồng nhiệt khí của hơi  thở nàng phả

lên ngực ta, "Chúng ta cùng nhau... Rời đi đi."

Ta sửng sốt.

"Rời  đi  quận mã  phủ,  rời  đi  kinh  thành…" Nàng  tiếp  tục  nói,  "Chỉ  có  hai

người chúng ta."

"Ngươi,  ngươi  đang  nói  gì đ ấy..."  Ta  cố  ý  giả  bộ  như  vô  tình  cười,  nhưng

trong  lòng  lại bởi những  lời của Tấn Ngưng mà cảm  thấy đau đớn  tựa như ngạt  thở.

Nàng nói muốn theo ta đi, theo một kẻ hỗn đản không có bất cứ gì —— Điều ta sợ hãi

nhất cuối cùng đã xảy ra.

"Ta là chân thật." Nàng chậm rãi đáp.

"Nếu  ngươi  ly  khai  quận mã  phủ,  ly  khai  kinh  thành…" Ta  nói,  "Ngươi  sẽ

không còn là quận chúa."

"Ta không sợ." Nàng bình tĩnh trả lời.

"Ngươi cũng sẽ không thể ngủ trên giường lớn và mềm như vậy."

"Ta không sợ."

- 881 -

"Không có một đại đội người hầu cho ngươi sai sử."

"Ta không sợ."

"Không có một hậu viện lớn như vậy cho ngươi đi dạo."

"Ta không sợ."

"Không có nhiều y phục đẹp như vậy cho ngươi mặc."

"Ta không sợ."

"Không có..."

"Ta nói rồi, ta không sợ."

Vậy, chúng ta hãy cùng nhau rời đi thôi.

Buông bỏ hết thảy, cứ vậy rời đi.

Rất muốn có thể thằng thắn trả lời nàng như vậy.

Nhưng… thật sự mọi việc có thể sao.

"Ngủ đi, ta mệt nhọc." Tấn Ngưng lại đột nhiên nói.

- 882 -

Cuộc nói chuyện bỗng nhiên gián đoạn, khiến cho ta thức nguyên một đêm.

  110 】  Suy nghĩ của Nguyệt Nhi

Hôm nay là sinh nhật quận chúa, không biết quận mã gia sẽ chúc mừng nàng

như thế nào, dù sao ít nhất cũng phải là ra ngoài ăn một bữa cơm. Nhưng chẳng hiểu

vì sao  từ khi sáng sớm, vừa bước chân vào đại sảnh  ta  liền chỉ  thấy mình quận chúa

thôi, nàng một mình đứng bên quầy  thuốc, đem  từng vốc dược  thảo  trên bàn bỏ vào

từng ngăn, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc gì... Mà ta có lẽ nên gọi động tác của

nàng  là  "Ném", đúng vậy, quả  thật nàng đang ném  số dược  thảo kia vào  trong  từng

ngăn tủ.

"Quận chúa?" Ta vội đến gần hô nàng.

"Nguyệt Nhi?" Quận chúa xoay đầu lại, trên mặt nàng hơi mỉm cười, "Sớm."

  lúc này vẻ mặt quận chúa đang cười, nhưng  ta vẫn có  thể cảm  thấy  từng

trận hàn khí được che giấu dưới nụ cười kia.

"Ngài..." Ta thật cẩn thận hỏi, "Ngài không sao chứ?"

"Không có việc gì a, sao vậy?" Quận chúa vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta, sau đó lại

cười cười.

- 883 -

Nhất định là có chuyện.

Ta vội nói: "Không, không có gì."

Lúc này ta mới phát hiện điều không thích hợp —— Quận mã gia không có ở

đây. Nói ra thì, đáng lẽ đây  là khoảng  thời gian mà quận mã gia cùng quận chúa sắp

xếp lại dược thảo sau khi giúp người xem chẩn, chính là chẳng hiểu vì sao quận chúa

giờ lại chỉ đứng một mình?

"Quận chúa, quận mã gia đâu?" Ta tùy ý hỏi.

Quận chúa chợt ngừng động tác: "Sáng sớm hắn chỉ để lại một phong thơ, nói

là đã đi lên núi hái thuốc."

"Hái  thuốc?" Ta  sửng  sốt,  "Hôm  nay  chính  là  sinh  nhật  ngài  nha,  quận mã

gia..."

"Không sao." Quận chúa cười nói, "Nhược Hề có việc phải làm, chúng ta cũng

không  thể  suốt ngày  đứng  cùng một nơi." Nói  rồi, không hiểu  tại  sao bàn  tay quận

chúa lại gắt gao siết chặt, khiến Phục linh đang cầm trên tay nàng tức thì gãy đôi.

"Ha ha..." Nhìn thấy hai mảnh Phục linh kia bị quận chúa hung hăng vứt vào

trong tủ, ta xấu hổ cười, "Quận chúa, ta… Ta đi pha cho ngài ly trà."

"Nguyệt Nhi." Quận chúa đột nhiên xoay đầu, cười kêu lại khi ta đang muốn

rời đi, ôn nhu nói, "Bữa  trưa hôm nay  tùy  tiện  làm hai món ăn được  rồi,  ta  trước đi

xem  thư một  lát." Nói  rồi nàng mang  theo vẻ mặt mỉm cười đóng mạnh ngăn  tủ  lại,

sau đó lập tức xoay người ly khai đại sảnh.

- 884 -

Quận chúa như vậy dọa cho ta sợ tới mức động không dám động.

Cái này rõ ràng là đang sinh khí.

Rốt cuộc quận mã gia định  làm cái gì, mà  trong ngày  thường  tri kỷ như vậy,

đến  ngày  sinh  nhật  của  quận  chúa  lại  trốn mất  tiêu? Giờ  khắc  quan  trọng  thế  này

chẳng lẽ lại quên rồi sao? Không có khả năng a! Ngày quan trọng như vậy, huống chi

mỗi lần hắn đi hái thuốc, đều là đến tối mới quay về phủ. Một ngày thế này cứ vậy qua

đi, hỏi sao quận chúa  lại không  tức giận? Nhìn bóng  lưng nàng hung hăng  rời đi,  ta

thầm thở dài, quận mã gia, ta thấy đêm nay ngài vẫn là tự mình cầu phúc nhiều đi.

Một lát sau, Tề tướng quân lại tới cửa tìm quận chúa.

Mấy  ngày  nay  quận  chúa  bắt  đầu  từ  chối Tề  tướng  quân  bái  phỏng,  không

phải là nói thân thể mình không thoải mái, mà là bề bộn nhiều việc không có thời gian.

Ta nhìn Tề tướng quân mỗi ngày vẫn thực kiên trì bền bỉ, cho dù nhất định sẽ bị quận

chúa không nề hà đóng cửa chối từ, mà không khỏi lắc đầu. Nhưng ít nhiều vẫn phải

có chút lễ tiết, vì vậy đầu tiên vẫn để Tề tướng quân tiến vào đại sảnh, sau đó mới vội

vàng đến thư phòng bẩm cho quận chúa.

Nhìn cửa thư phòng không đóng, ta trực tiếp tới cửa nhẹ hô: "Quận chúa?"

Quận chúa đang ngồi ở bên cạnh bàn, cúi đầu không biết  là đang vẽ gì, vừa

nghe  thấy  tiếng  ta gọi, nàng vội ngẩng đầu,  tay cuống quít cầm  lên một quyển sách,

che lại bức tranh vừa vẽ trên bàn.

"Có chuyện gì không?" Quận chúa bình tĩnh như thường cười hướng phía ta.

- 885 -

"Ách…" Ta  cau mày,  nhẹ  nhàng  nghiêng  đầu  hơn  nữa, muốn  nhìn  xem  vật

trên bàn đang bị quận chúa che  lấp  rốt cuộc  là gì, "Cái kia... Tề  tướng quân đến  tìm

ngài..."

"Vậy ngươi nói…" Quận chúa cũng phát hiện ý đồ của ta, liền lén lút xê dịch

khuỷu tay, dùng sách che đậy không để lộ ra chút gì, hai mắt dè chừng nhìn ta nói, "Ta

hôm nay có việc cần làm, không quá tiện."

"Dạ." Hao  phí  bao  nhiêu  khí  lực  chỉ mong  nhìn  lén,  lại  vẫn  không  thể  biết

được vật trên bàn quận chúa đang cố che giấu là gì, ta đành phải bất đắc dĩ lên tiếng

đáp lời, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi.

"Đợi một chút." Quận chúa chợt kêu  ta  lại, "Nhược Hề hôm nay đi vắng,  ta

cũng đang buồn bực... Quên đi, ngươi hãy nói với Tề đại ca ta sẽ ra ngay gặp hắn."

Ta sửng sốt, quay đầu nghi hoặc nhìn nhìn quận chúa.

"Sao vậy?" Quận chúa cười cười.

"Không, không có gì." Ta lắc đầu, vội vàng xoay người rời đi.

Kỳ lạ.

Tề tướng quân lại cùng quận chúa ngồi trong đại sảnh trò chuyện. Không hiểu

vì sao ngày hôm nay quận chúa  lại luôn luôn cười, thậm chí so với ngày thường còn

muốn nhiều hơn. Chính là ta có thể nhìn ra được, nụ cười kia đều là cứng ngắc. Tựa

như dùng hết khí  lực của mình, miễn cường bật  lên nụ cười. Càng khiến  ta  thấy bất

- 886 -

đắc dĩ hơn chính là, quận chúa vừa cười nghe Tề tướng quân nói chuyện, vừa lại len

lén thất thần. Hai lần nàng bưng trà lên đổ nước, sáu lần yêu cầu Tề tướng quân lặp lại

những lời đã nói qua.

Đến trưa, Tề tướng quân đột nhiên đề nghị quận chúa cùng hắn ra ngoài dùng

cơm.

"Cái này..." Quận  chúa do dự một  chút, nàng nhìn nhìn  ta,  "Nguyệt Nhi,  có

phải bữa trưa đã chuẩn bị xong phải không?"

Ta lập tức hiểu được ý của nàng, nàng là muốn ta nói rằng bữa trưa đã chuẩn

bị, có một lý do hợp lý thoái thác lời mời của Tề tướng quân.

Nhưng ta còn chưa mở miệng, Tề tướng quân lại đã cất lời: "Ngưng nhi, hôm

nay là sinh nhật nàng, chúng ta nhiều năm không gặp, cùng với ta ra ngoài dùng bữa

cơm đi... Đúng rồi, quận mã hắn có đây không?"

Quận  chúa  nghe  xong,  cười  cười  xấu  hổ:  "Hắn  hôm  nay  có  việc,  không ở

trong phủ."

Tề tướng quân lại vội vàng nói: "Vậy... Ngưng nhi, hay nàng cùng ta ra ngoài

giải sầu đi, ngai ở trong phủ sẽ buồn."

Quận chúa tựa hồ suy nghĩ gì đó, sau đó mới cười gật đầu.

Đồng ý?! Hôm nay là lần đầu tiên quận chúa tiếp nhận lời mời của Tề tướng

quân.

- 887 -

Nhìn  thấy  Tề  tướng  quân  cao  hứng  đến  cười  không dứt,  ta  sững  sờ  đứng

nguyên tại chỗ, không biết nên làm thế nào.

"Nguyệt Nhi, ngươi cũng thu thập một chút đi, cùng chúng ta ra ngoài." Quận

chúa quay đầu nói với ta.

"Dạ." Ta đáp lời, nhưng trong lòng lại là buồn bực.

Lần này thật là khổ cho quận chúa.

Bất quá, tất cả cũng là tự chuốc lấy thôi.

Ngồi trên bàn cơm nàng vẫn thần bất thủ xá*, ngay cả gượng cười cũng lười

bày ra, chỉ ngồi yên  lặng nghe Tề  tướng quân nói chuyện, thỉnh thoảng tùy thời theo

bộ dạng hứng phấn  của người đối diện mà giả bộ như hiểu gật đầu. (*: hồn không  tại

người)

"Ngưng nhi, nàng cảm thấy nơi nào tốt hơn?" Tề tướng quân vừa hỏi vừa gắp

một món bỏ vào trong chén quận chúa.

Quận chúa sửng sốt.

Ta thở dài, nàng lại thất thần.

Vội tiến đến bên tai nàng, ta nhẹ giọng nói: "Tề tướng quân là đang hỏi ngài

muốn đến bên hồ chèo thuyền, hay là ra vùng ngoại thành ngồi chơi?"

- 888 -

Tề tướng quân lại nói: "Ngưng nhi, hôm nay là sinh nhật nàng, chúng ta cùng

đi chúc mừng..."

"Vậy..." Quận chúa cười cười, "Vậy đi ngoại thành đi."

Tề  tướng quân  thực hưng phấn gật đầu,  lại gắp  thêm một miếng  thịt bỏ vào

trong chén đã muốn ngập đầy của quận chúa.

Trong lòng ta không khỏi cảm thấy oán hận, lại muốn kéo dài thêm thời gian

đầy đọa thân mình.

Ở vùng ngoại thành yên tĩnh, dường như Tề tướng quân đã sớm sắp xếp xong

xuôi, hắn đưa chúng  ta  lên một  chiếc xe ngựa  sớm  chuẩn bị hảo,  cứ vậy đi  tới một

lương  đình. Xung  quanh  lương  đình đều  là  treo  những mành  vải  chống muỗi,  bên

trong có hoa quả, trà nóng cùng với đốt hương, quả thực không thiếu thứ gì.

Nhìn thấy tất cả điều này trong lòng ta lại âm thầm mắng quận mã gia, thân là

phu quân quận chúa, vậy mà hắn lại chẳng bên người nàng, rốt cuộc là vì sao chứ?

Ta  bước  phía  sau  quận  chúa,  theo  chân  nàng  được Tề  tướng  quân  dẫn  vào

lương đình.

Trông  thấy xung quanh  là vùng ngoại ô  tĩnh mịch,  tâm sự của quận chúa  lại

càng nặng nề hơn.

"Ngưng nhi, nàng sao vậy?" Tề tướng quân ôn nhu hỏi.

- 889 -

"Không có gì." Quận chúa cười lắc đầu.

Ta không khỏi len lén thở dài, "Tâm sự nặng nề" của quận chúa ta có thể hiểu

được nguyên nhân, ngoại trừ do người từ sáng sớm đã không bên cạnh nàng kia, còn

có thể là ai nữa chứ?

Cuối cùng dưới sự đề nghị nhiệt tình của Tề tướng quân, quận chúa vẫn trong

trạng thái thất thần, cùng ta ở trong trà quán dùng xong bữa tối, còn ngồi thật lâu bên

hồ sau đó mới quay trở về.

Về đến phủ  trời đã  tối đen. Tề  tướng quân đỡ quận chúa  từ xe ngựa xuống,

cười nói với nàng: "Ngưng nhi, hôm nay thật là cao hứng, lần sau chúng ta..."

"Tề đại  ca,  trời đã  tối  rồi,  ta  còn  có việc  cần  làm, ngài hãy đi về  trước đi."

Quận chúa cắt đứt lời Tề tướng quân, nhẹ nói.

Tề tướng quân nét mặt xấu hổ, chỉ bất đắc dĩ cười cười.

Đột nhiên, thanh âm quen thuộc từ phía trong truyền tới: "Ngưng nhi! Ngươi

đã trở về..."

Sau khi nghe được  thanh âm kia, vẫn quay  lưng về phía cửa  thân mình quận

chúa thoáng run.

Đầu  sỏ khiến cho cả ngày hôm nay quận chúa "Tâm  sự nặng nề"  cuối cùng

xuất hiện, quận mã gia vội vàng chạy tới hướng cửa, sau khi nhìn thấy Tề tướng quân

hắn lập tức câu nệ cất lời: "...Tề tướng quân, là ngài."

- 890 -

"Quận mã gia." Ta vội hô, theo sau ngẩng đầu, đến khi thấy rõ được quận mã

gia tức thì sửng sốt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru